Những ngày tháng 7 lịch sử là lúc cần sống chậm lại, để chiêm nghiệm về lòng biết ơn, lẽ sống với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các tấm gương thương binh đã hy sinh một phần máu thịt để giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Những ngày qua, chúng tôi có dịp đến thăm Mẹ việt Nam Anh hùng Phan Thị Thôi, 92 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh Hậu. Đã hơn 50 năm, kể từ ngày con trai Nguyễn Văn Tài lần lượt lên đường ra trận và không trở về, Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Thôi giờ đây chỉ lặng lẽ nhớ con bằng những hồi ức, gọi anh về qua những nén nhang. Hiện nay, Mẹ Thôi đã tuổi cao sức yếu, đến thăm mẹ chúng tôi chỉ thấy được ánh mắt đượm buồn, nhớ nhung về người con đã hy sinh trong trận đánh Mỹ ở Núi Nổi năm 1972. Dù không còn minh mẫn như xưa, Mẹ đón tiếp chúng tôi bằng nụ cười nhân hậu, đức hy sinh cao cả cho hòa bình, hạnh phúc hôm nay. Thăm tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Thôi, 92 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh HậuTừ trong sâu thẳm mỗi người con, những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nhân hậu, tần tảo, thầm lặng “chắt đau thương” thành “nhựa sống” cho đời. Trong chiến tranh hay trong thời đại hôm nay, Mẹ luôn là những hình ảnh thân thương và đẹp nhất. Với lòng biết ơn và đạo lý uống nước nhớ nguồn, Đảng và Nhà nước ta luôn nhớ tới công ơn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Song song đó, Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và nhân dân huyện An Phú luôn quan tâm, chăm lo người có công với cách mạng và gia đình chính sách, xem đó là trách nhiệm của những người đang sống trong một môi trường tự do, hòa bình và hạnh phúc. Lãnh đạo huyện An Phú thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân dịp Tết cổ truyền dân tộcTrong những năm qua, huyện An Phú đã làm hết sức mình, dành sự quan tâm lớn nhất về vật chất và tình cảm để chăm lo phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước, phần nào bù đắp hy sinh, mất mát của các gia đình cho quê hương, đất nước được độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc như hôm nay.Hàng tháng, huyện chi trả kịp thời trên 1,2 tỷ đồng cho các chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi thường xuyên cho 879 người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, công tác chính sách cũng luôn được thực hiện tốt như: chi trợ cấp một lần, mai táng phí cho 70 người có công, thân nhân với số tiền trên 790 triệu đồng; Quỹ thiện tâm hỗ trợ cho 7 Thương binh, bệnh binh nặng, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, mỗi người 15 triệu đồng. Ngoài ra, mạnh thường quân hỗ trợ cho 10 hộ có công trên địa bàn huyện, mỗi hộ 1 triệu đồng; cấp 1.728 thẻ BHYT cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công. Quỹ thiện tâm hỗ trợ cho 7 Thương binh, bệnh binh nặng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, mỗi người 15 triệu đồngBên cạnh đó, việc chăm lo Tết cho gia đình có công là một phần không thể thiếu. Năm qua, được sự hỗ trợ của trên, cùng với sự vận động của địa phương, huyện đã hỗ trợ quà nhân dịp lễ, Tết cho cho trên 6.200 người với số tiền trên 4 tỷ 150 triệu đồng; trợ cấp Tết cho hưu trí, mất sức lao động đang hưởng thường xuyên Bảo hiểm xã hội cho 502 người, với số tiền trên 400 triệu đồng. Toàn huyện hiện nay đã được công nhận làm tốt công tác Thương binh - Liệt sĩ và người có công 14/14 xã, thị trấn.Bí thư Huyện ủy Ngô Công Thức thăm, tặng quà Tết cho gia đình chính sách Thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công vừa là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của cả hệ thống chính trị và toàn dân, vừa là yếu tố bảo đảm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thể hiện sâu sắc tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. "Thương binh tàn nhưng không phế”, các anh là những người tiếp tục chiến đấu với số phận của mình trong hoàn cảnh đời thường. Chúng ta không bao giờ quên ơn các thế hệ thương, bệnh binh đã cống hiến máu xương cho các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Hàng ngàn, hàng vạn thương binh sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang bằng suy nghĩ và hành động thiết thực thể hiện lời căn dặn sâu sắc của Bác Hồ.Và trong thực tế, trên địa bàn huyện An Phú đã xuất hiện nhiều tấm gương thương binh đã và đang thực hiện xuất sắc lời dạy của Bác “Thương binh tàn mà không phế”. Sự lao động cần cù, ý thức tự vượt lên bệnh tật và mọi khó khăn trong cuộc sống, không đòi hỏi, không trông chờ, ỉ lại vào Đảng, Nhà nước là động lực tinh thần lớn lao. Các anh làm đẹp thêm bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội bằng mỗi việc làm, dù nhỏ nhưng đang góp sức tích cực làm đẹp cho đời. Điển hình có thể kể đến thương binh Hồ Văn Sal, sinh năm 1963, ngụ ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái, vượt khó vươn lên nhờ sản xuất nông nghiệpThương binh Hồ Văn Sal, ngụ ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái vượt khó vươn lên nhờ sản xuất nông nghiệpLà thương binh hạng 1/4, thường hay đau nhức mỗi khi trái gió trở trời cộng với hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, vất vả sau ngày giải phóng, nhưng bằng ý chí và nghị lực của người lính, chú đã vượt qua tất cả, vươn lên phát triển kinh tế gia đình, có nhiều đóng góp tích cực vào các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Theo lời kể, chú Sal tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam từ năm 1985- 1988, lúc ấy chỉ mới 22 tuổi. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Hồ Văn Sal đã lên đường nhập ngũ vào tiểu đoàn 1B tỉnh An Giang. Sau khi hoàn thành lớp huấn luyện tân binh, từ ngày 1.1.1985, chú Sal bắt đầu tham gia chiến trường K Campuchia, chiến trường Bo Mê Linh tỉnh Bắc Nam Bon, vương quốc Campuchia, với vai trò là bộ đội. Sau 1 năm tham gia cách mạng, đến tháng 4/1986, chú đã trúng mìn của quân địch, bị thương nặng trên đầu và thương tật mắt trái vĩnh viễn, với mức thương tật hạng 1/4. Sau vài tháng điều trị trong quân ngũ, đến đầu năm 1987 chú được bố trí học trường sĩ quan quân khu 9, huyện Chi Lăng, tỉnh An Giang. Đến cuối năm 1988, chú ra trường, được bố trí chức vụ Đội trưởng Đội kiểm soát Quân sự huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Đến năm 1992, chú lập gia đình và sinh sống tại ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái. Kể lại kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời cách mạng chú Hồ Văn Sal của mình chia sẻ: “Cuộc đời làm cách mạng, kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên đó chính là tình đồng đội, đồng chí, đoàn kết bám chốt, bám đơn vị, quyết tâm đánh thắng địch, giữ vững độc lập cho đất nước. Lúc đó, chúng tôi chỉ biết quyết tâm đánh thắng địch mà chẳng bao giờ ngần ngại nguy hiểm”. Thời gian đầu về địa phương, ngụ ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái, lập gia đình với 2 bàn tay trắng, do thường xuyên đau nhức đầu, sức khỏe hay suy yếu, năng suất lao động chưa cao, chưa có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, nhà lại có 4 miệng ăn, trong đó có 2 con nhỏ. Do vậy kinh tế gia đình chú lúc đó gặp rất nhiều khó khăn. Song, với bản chất của người lính cụ Hồ, không cam chịu đói nghèo, thương binh Hồ Văn Sal đã cùng vợ làm thuê mướn, ai thuê gì làm nấy, chịu bao nỗi vất vả, tiết kiệm chi tiêu. Và chú cũng tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp ở nhiều nơi trong và ngoài huyện. Sự cố gắng đã không làm chú thất vọng, mỗi năm vợ chồng chú mua từ vài công đất ruộng đến vài chục công. Từ 2 bàn tay trắng, gia đình chú hiện nay có khoảng 40 công đất ruộng. Tuy nhiên, đến năm 2006 vợ chú bệnh nặng qua đời, đó cũng là lúc đau đớn nhất khi chú mất đi người thân, nhưng với ý chí sắc bén, không gì lay chuyển được, chú vượt lên trên nổi đau ấy, nuôi dạy 2 con ăn học. Hiện nay, người con lớn sinh 1992 đã thành gia lập thất; người con gái út, sinh năm 1998 đã tốt nghiệp ngành Việt Nam học, hiện đang làm việc ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Nói về thành quả phát triển kinh tế, chú Hồ Văn Sal tâm sự: “Bản thân tôi không dám nghĩ là mình có thể vươn lên phát triển kinh tế gia đình được như ngày hôm nay. Nhưng là một người lính đã được rèn luyện và từng tham gia chiến đấu để bảo vệ các cao điểm ở biên giới của Tổ quốc, tôi cứ nghĩ nếu trong chiến đấu ác liệt như vậy, khổ cực như vậy mà tôi và đồng đội còn vượt qua được, thì hiện tại hòa bình và có điều kiện như bây giờ thì mình càng phải nỗ lực vươn lên để phát triển kinh tế gia đình, chăm lo cho các con và càng không nên trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, chăm lo của Nhà nước”. Không chỉ sản xuất giỏi, năm 2011 chú tham gia Chi hội Cựu chiến binh ấp Quốc Khánh. Với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp, chú đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để bà con trong ấp nghiêm chỉnh chấp hành. Bà Văn Thị Kiều Phương – Trưởng ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái nhận xét về chú Hồ Văn Sal : “Thương binh Hồ Văn Sal luôn là người luôn tiên phong, gương mẫu trong các phong trào chung của Hội Cựu chiến binh ấp, của địa phương, như xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết,…. Từ đó, chú Sal luôn được anh em, đồng chí, đồng đội cũng như bà con nhân dân tin yêu, quý mến”. Chú Hồ Văn Sal nhiều năm liền được Hội CCB xã, Chủ tịch UBND xã khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào của Hội Cựu chiến binh, Bằng khen “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” và nhiều bằng khen, giấy khen khác. Thương binh Thái Văn Hoàng, ngụ ấp Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh Hậu vượt khó vươn lên nhờ sản xuất nông nghiệp (bìa phải)Cũng như chú Hồ Văn Sal, Thương binh Thái Văn Hoàng, ngụ ấp Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh Hậu cũng vượt qua bệnh tật, phát huy bản chất “Bộ đội Cựu Hồ”, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, là tấm gương sáng trong thời chiến cũng như thời bình, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”. Ở tuổi gần 70, thương binh 3/4 Thái Văn Hoàng vẫn còn nhớ như in những ngày tháng chiến đấu tại chiến trường K Campuchia. Với chú, đó là khoảng thời gian đối mặt với nhiều nguy hiểm, nhưng chú rất tự hào của tuổi đôi mươi, rèn luyện cho chú ý chí, nghị lực vượt khó khăn, gian khổ. Tham gia chiến tranh Biên giới Tây Nam từ năm 1972, lúc đó chú mới 19 tuổi. Đến năm 1977, chú bị địch bắn bị thương nặng ở cánh tay. Sau thời gian điều trị hơn 2 tháng, chú Hoàng vẫn tiếp tục tham gia chiến tranh. Đến cuối năm 1977, chú tiếp tục bị thương ở bàn tay. Sau nhiều lần bị thương nặng nhưng vẫn không làm lay động ý chí chiến đấu, chú quyết không lùi bước trước nguy hiểm, tiếp tục tham gia chiến tranh vì hòa bình độc lập cho dân tộc đến năm 1987. Sau hơn 15 năm hoạt động cách mạng, chú Hoàng đã trở về quê ấp Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh Hậu ( năm 1987) phát triển kinh tế gia đình. Lúc này chú đã có vợ và 6 người con. Trở về quê hương, mặc dù mang trong mình thương tích của chiến tranh , sức khỏe hạn chế, nhưng chú vẫn hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Chú luôn khắc ghi lời Bác Hồ "Thương binh tàn nhưng không phế”. Chú suy nghĩ: “Là người lính, bản thân tôi luôn tự nhủ, thời chiến sẵn sàng cầm súng đánh giặc, thời bình phải nỗ lực chiến đấu trên mặt trận chống đói, nghèo”. Chú Thái Văn Hoàng rất siêng năng học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất từ bạn bè, kinh tế dần ổn định và phát triểnThương tật không cản ý chí của người lính, chàng trai trẻ 22 tuổi cùng với vợ bắt đầu khởi nghiệp cuộc sống riêng bằng đôi bàn tay trắng. Ông bà xưa thường nói: “Phải an cư thì mới lạc nghiệp”, với 2 công đất ruộng, chú chăm chỉ lao động, chi tiêu tiết kiệm, siêng năng học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất từ bạn bè, kinh tế dần ổn định và phát triển. Đến nay, vợ chồng chú được 20 công đất và nuôi dạy 6 người con lớn khôn. Người con thứ 3 đang công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang; người con út đang công tác tại công an huyện Châu Thành. Để đạt được thành quả như ngày hôm nay, chú Hoàng phải trải qua bao gian nan, thử thách. Không chỉ làm kinh tế giỏi, những năm qua, chú Hoàng còn tích cực tham gia làm công tác từ thiện, các phong trào, hoạt động của Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân xã,... Nói về chú Thái Văn Hoàng, ông Nguyễn Chế Linh – Trưởng ấp Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh Hậu cho biết: “Chú Hoàng có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quê hương Vĩnh Hậu. Sau khi về hưu, chú vẫn tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua của địa phương, như đóng góp làm đường bêtông nông thôn, giúp đỡ các gia đình gặp hoạn nạn, khó khăn, từ đó, chú luôn được mọi người tin yêu, quý mến”. Có thể nói “Thương binh tàn nhưng không phế”, lời Bác Hồ dạy năm xưa đã và đang tiếp thêm sức mạnh cho hàng ngàn thương, bệnh binh vượt lên hoàn cảnh, trở thành người sống khỏe, sống có ích cho xã hội. Thời chiến, họ là những người anh hùng chiến đấu hết mình để bảo vệ Tổ quốc. Trong thời bình, họ tiếp tục phát huy phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ, hăng say lao động, làm kinh tế giỏi từ chính đôi tay, đôi chân không còn nguyên vẹn của mình. Những thương binh tàn nhưng không phế đó, đã trở thành tấm gương sáng cho mọi thế hệ học tập và noi theo. 












